The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Tù Lung


Tù Lung

Tác giả:Nguyệt Sắc Như Thương

Thể loại:Ngôn Tình

Hứa Tuấn Thiên, năm nay 30 tuổi, 18 tuổi tham gia quân đội, sống trong quân đội 12 năm, nhưng tên của hắn không có trong bất kỳ tập hồ sơ nào. Hắn vô cùng lãnh khốc, ý thức trách nhiệm rất cao, hắn cảm thấy vinh dự vì là một quân nhân trời sinh, hoặc cũng có thể là một cỗ máy giết người chỉ nghe theo sự quản lý của quân đội. Bởi vì hắn là bộ đội, không thuộc trong lục quân, không quân và hải quân, cũng không thuộc về một nhóm vũ trang cá nhân nào. Hắn và chiến hữu cho dù phải chết cũng không được phép công khai tên. Nhưng hắn cảm thấy rất đáng giá, hắn đập nát mạng lưới buôn lậu ma túy trên internet qua Việt Nam, trải qua cuộc chiến tranh vùng Trung Đông, thâm nhập đảo Sicily. Cuộc sống của hắn phải đấu tranh giữa bùn lầy và máu, có thể sống sót rất đáng giá.

Đối với hắn mà nói, cái chết bình thường như ăn cơm uống nước. Nhưng không ngờ gặp phải sự cố ngoài ý muốn khiến cho hắn lạc vào thế giới xa lạ này. Hắn đang lái máy bay chuyên dụng thì gió đột ngột đổi hướng, đụng vào vách vúi. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy một ngọn lửa nóng rực càn quét hết tất cả. Đến lúc hắn tỉnh lại, chỉ nhìn thấy tuyết rơi trắng xóa và đống vỡ nát của chiếc máy bay ở cách đó không xa.

Chương 1

Hứa Tuấn Thiên khom người siết chặt cơ thể, hai tay đút vào túi áo, cả người cúi xuống hệt như một con tôm. Đây là phương pháp tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra lúc này để chống lại cái rét, nhưng vẫn không có tác dụng nhiều lắm, cơn gió lạnh cắt da cùng bông tuyết hệt như từ địa ngục thổi tới, xuyên thấu qua quần áo, dễ dàng đóng băng từng lỗ chân lông.

Hứa Tuấn Thiên là một người rất nguyên tắc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày như thế này, như một tên ngốc đi bộ trong bão tuyết. Liếm liếm môi, một chút hơi nước lưu lại trên môi lập tức biến thành một tầng sương mỏng manh. Nơi chết tiệt, tuyết chết tiệc. Hắn oán hận mắng, cố hết sức nâng bàn chân đang vùi lấp trong tuyết, tiếp tục loạng choạng bước về phía trước.

Còn có thể duy trì được bao lâu?

Hắn quay đầu lại nhìn con đường mình vừa đi qua, trước mắt chỉ là một mảnh màu trắng khiến người ta tuyệt vọng.

Mệt chết mất, đói quá.

Nhưng hắn không thể tuyệt vọng, cũng không thể bỏ cuộc, hắn muốn thoát khỏi nơi này, hắn còn muốn tìm kiếm những chiến hữu bị thất lạc.

Hắn vốn…không phải người của thế giới này!

◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

Hứa Tuấn Thiên, năm nay 30 tuổi, 18 tuổi tham gia quân đội, sống trong quân đội 12 năm, nhưng tên của hắn không có trong bất kỳ tập hồ sơ nào. Hắn vô cùng lãnh khốc, ý thức trách nhiệm rất cao, hắn cảm thấy vinh dự vì là một quân nhân trời sinh, hoặc cũng có thể là một cỗ máy giết người chỉ nghe theo sự quản lý của quân đội. Bởi vì hắn là bộ đội, không thuộc trong lục quân, không quân và hải quân, cũng không thuộc về một nhóm vũ trang cá nhân nào. Hắn và chiến hữu cho dù phải chết cũng không được phép công khai tên. Nhưng hắn cảm thấy rất đáng giá, hắn đập nát mạng lưới buôn lậu ma túy trên internet qua Việt Nam, trải qua cuộc chiến tranh vùng Trung Đông, thâm nhập đảo Sicily. Cuộc sống của hắn phải đấu tranh giữa bùn lầy và máu, có thể sống sót rất đáng giá.

Đối với hắn mà nói, cái chết bình thường như ăn cơm uống nước. Nhưng không ngờ gặp phải sự cố ngoài ý muốn khiến cho hắn lạc vào thế giới xa lạ này. Hắn đang lái máy bay chuyên dụng thì gió đột ngột đổi hướng, đụng vào vách vúi. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy một ngọn lửa nóng rực càn quét hết tất cả. Đến lúc hắn tỉnh lại, chỉ nhìn thấy tuyết rơi trắng xóa và đống vỡ nát của chiếc máy bay ở cách đó không xa.

Không phát hiện thi thể, đây là tin tốt, nhưng mà chỉ có một mình hắn ở đây.

Tình huống hiện tại, so với những gì hắn đã trải qua trong quá khứ còn ác liệt hơn. Hắn chỉ có một mình, trong tay chỉ có một con dao của lính nhảy dù. Tuyết rơi ngày càng nhiều, lớp tuyết trên mặt đất đã phủ tới đầu gối, mỗi bước đi đều khiến hắn mất rất nhiều sức lực. Đột nhiên, hắn ngừng lại, ánh mắt nhanh chóng đảo qua xung quanh.

Lùm cây thấp bé trong cơn cuồng phong phát ra âm thanh đơn điệu! Có tiếng động. Có cái gì đó theo phía sau hắn.

Hứa Tuấn Thiên nắm chặt chuôi dao, chậm rãi chuyển sang bên hông. Chung quanh vẫn là một mảnh mờ mịt, chỉ có chuỗi dấu chân của hắn đang dần bị tuyết vùi lấp. Nhưng hắn sẽ không nhân thức sai, sức phán đoán của hắn rất kinh người, không hề thua kém trực giác của dã thú. Loại trực giác này, không chỉ cứu mạng hắn một lần. Hắn biết, chung quanh đây đang che dấu một loại nguy hiểm rất lớn, hơi thở ẩn chứa mùi máu tanh.

Là dã thú!

Hứa Tuấn Thiên chậm rãi di chuyển cước bộ, hắn phát hiện cách đó không xa ở bên trái có một gốc cây tùng chết khô.

Kẽo kẹt, kẽo kẹt…

Giày của hắn rút ra khỏi lớp tuyết dầy, lại lún xuống, hắn phải luôn chú ý động tĩnh xung quanh, cố gắng làm cho động tác của mình không quá mạnh.

Rất nhanh hắn liền di chuyển tới phía sau gốc cây tùng khô, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, ít nhất hắn có thể đảm bảo chính mình không bị lộ trước tầm mắt địch nhân.

Đột nhiên một đạo ngân quang phóng về phía hắn, theo bản năng nghiêng đầu, hắn thậm chí còn không kịp rút dao ra.

Trong khoang mũi đều là mùi máu tanh, toàn bộ cơ thể đập mạnh vào thân cây. Hắn gập đầu gối lại đá thật mạnh vào bụng dã thú. Một cước này, hắn đã dùng hết sức lực bản thân. Nhưng chỉ có thể khiến dã thú nhích khỏi cơ thể hắn.

Bước ra ba bước, hắn quay lại nhìn, đó là một con sói bạc cực lớn. Lớp lông màu bạc hiếm thấy phản xạ lại ánh sáng rực rỡ đến chói mắt, tuyệt đẹp. Nhưng Hứa Tuấn Thiên không phải nghệ thuật gia, hắn tình nguyện gặp một con đại hùng, cũng không muốn gặp phải một con sói hoang.

Sói cô độc so với một bầy sói càng tàn nhẫn hơn, rất khát máu.

Hắn chăm chú nhìn con sói, nó cũng nhìn lại hắn. Keng keng, tuyết rơi xuống đọng trên một nhánh cây. Không khí giữa một người một thú bị kéo căng như dây cung.

Con sói bắt đầu di chuyển, móng vuốt nhẹ nhàng bước qua tuyết, tao nhã giống như một người thuộc tầng lớp quý tộc.

Hứa Tuấn Thiên theo dõi động tác của con sói đang di chuyển thân thể, cố gắng không để vết thương trên bả vai của mình bại lộ trong tầm mắt của nó. Hắn biết sói là loại động vật có chỉ số thông minh cực cao, một bầy sói là một quân đoàn, giống như con người biết hợp tác chiến đấu với nhau. Hắn không biết sói cô độc có kiểu chiến đấu như trong bầy đàn hay không, hoặc là còn cao cấp hơn sói bầy đàn. Dù sao đi nữa nếu muốn sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt, thì cần phải có trí tuệ cao và sự nhẫn nại. Nhưng hắn có thể xác định được, sói là một sinh vật hành động rất có kế hoạch, một khi con mồi lộ ra bộ dáng yếu ớt, con sói sẽ giống như mũi tên rời khỏi dây cung, một ngụm cắn đứt cổ con mồi.

Máu rơi xuống nền tuyết, im lặng không một tiếng động.

Con sói chớp đôi mắt xanh biếc, đầu lưỡi mỏng manh lướt qua hàm răng nanh sắc bén.

Hứa Tuấn Thiên cảm thấy bàn tay mình cứng đờ, hắn đá một vốc tuyết, thừa dịp con sói bị phân tâm trong nháy mắt đem con dao cắm sâu vào cổ con sói.

Phốc. Lưỡi dao đâm xuyên vào da thịt, ngọt ngào như điệp khúc các loài chim hót véo von. Nhưng hắn cũng phải trả một cái giá lớn, chân của hắn, từ mắt cá tới đầu gối bị móng vuốt sói xé toạt một mảng dài, máu không ngừng từ da thịt chảy ra. Hắn lăn vài vòng, bên tai nghe thấy tiếng răng nanh cắn vào khoảng không.

Hắn thở hổn hển, vòng ra phía sau cây tùng, chăm chú nhìn dã thú đồng dạng đang thở gấp.

Trời dần dần tối đen, mắt con sói phát ra ánh sáng xanh biếc, giống như hai đóm lửa ma trơi. Mùi máu tươi ngày càng nồng nặc, Hứa Tuấn Thiên vốc lên một nắm tuyết trát lên vết thương, tốc độ máy chảy dần chậm lại. Hứa Tuấn Thiên cố gắng hít thở thật sâu, hắn biết vết thương trên người rất nặng, dưới ánh sáng mỏng manh, hắn có thể nhìn thấy một đường máu đỏ tươi nghệch ngoạc, từ móng vuốt sói kéo dài tới chân hắn. Nhưng con sói cũng bị thương rất nặng, một dao kia, đâm sâu tận cán, đáng tiếc nó tránh đi không trúng chổ hiểm.

Con sói chăm chú nhìn Hứa Tuấn Thiên, chậm rãi cúi đầu, liếm liếm máu dính trên móng vuốt.

Hứa Tuấn Thiên rùng mình một cái, hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt con sói rất nguy hiểm, hắn đột nhiên ý thức được, con sói bây giờ mới thực sự hành động, một dao của hắn đã khơi dậy ngọn lửa giận của nó.

Sẽ bị cắn một ngụm đứt cổ sao? Trong hoàn cảnh này, một khi nãy sinh sợ hãi sẽ bắt đầu lan truyền toàn thân. Toàn thân Hứa Tuấn Thiên tê cóng chăm chú nhìn con sói, bị cắn cổ chết cũng coi như là hạnh phúc đi! Bị cắn chết, da thịt tách rời, kềnh kềnh và sài cẩu sẽ xúm lại ăn thịt thối….

Hắn vẫn không nhúc nhích, trong mắt là bóng dáng con sói đang phóng tới.

Khoảng khắc răng nanh đâm vào cổ, hắn theo bản năng tránh đi, hai tay siết chặt cổ con sói.

Con ngươi đen chống lại ánh mắt xanh biếc, “Ta không thể chết được!” Hứa Tuấn Thiên nói rất chậm, mỗi lời nói cứ như từ kẽ răng bật ra: “Bây giờ, không thể chết được!”

Con sói phát ra một tiếng gầm rú, Hứa Tuấn Thiên cảm giác có gì đó đâm vào đùi của hắn, rất sắc bén, xuyên thấu qua mạch máu, đập vụn xương cốt. Nhưng hắn không quan tâm, hắn đem khí lực toàn thân dồn vào hai tay, chỉ cần trước khi bị chảy máu đến chết bóp chết con sói này cũng đáng giá.

Khí lực con sói so với Hứa Tuấn Thiên lớn hơn rất nhiều, nó vùng vẫy tứ chi, xé toạt da thịt Hứa Tuấn Thiên. Cả người Hứa Tuấn Thiên toàn là máu, giống hệt như một con búp bê rách nát.

Hô hấp con sói ngày càng yếu, vài lần có ý đồ muốn cắn đứt yết hầu Hứa Tuấn Thiên đều bị hắn khéo léo né tránh được.

Không biết qua bao lâu, thân thể cao lớn của con sói cuối xùng xụi lơ trên mình Hứa Tuấn Thiên. Hứa Tuấn Thiên không dám buông tay, hai tay của hắn cứng ngắc, bên tai vang lên tiếng tim đập thùng thùng. Lớp lông mềm mại của con sói lướt nhẹ qua gò má hắn, tay hắn vẫn siết chặt trên cổ con sói, không chớp mắt chăm chú nhìn vào đôi mắt con sói đang nhắm chặt.

Một phút, hai phút, ba phút….

Hứa Tuấn Thiên do dự, từng chút từng chút thả lỏng tay. Con sói không hề động đậy, hắn nắm chặt con dao, nhắm ngay cổ con sói, nhưng tư thế con sói ngã xuống khiến hắn không thể một dao trúng ngay chỗ hiểm.

Hắn quan sát một hồi, cuối cùng xác định con sói không thể tạo thành uy hiếp ình, ít nhất… là trước mắt. Hắn phải nhanh hơn một chút, khiến cho dã thú nguy hiểm này vĩnh viễn ngừng hô hấp.

Hắn từ dưới thân con sói trèo ra, khó khăn di chuyển thân thể. Con sói im lặng nằm bên người hắn, lớp lông bạc dày mềm mại trơn nhẵn. Hai tay Hứa Tuấn Thiên run rẩy, vài phút vừa rồi dường như đã hút hết tất cả sức lực trong cơ thể hắn, hiện tại mỗi tấc da thịt, mỗi tế bào đang nhanh chóng suy kiệt. Hắn muốn nằm xuống, hảo hảo nghĩ ngơi một chút.

Dao nhỏ rất nhanh rơi xuống, lưỡi dao sát qua lớp lông rậm trắng như tuyết. Ngay trong nháy mắt này, con sói bạc đang nằm hấp hối mở to đôi mắt xanh biếc.

Răng nanh còn sắc bén hơn lưỡi dao, cắm phập vào cổ tay nam nhân.

“Ô!” Nam nhân kêu rên, bị con sói tung lên.

Cuối cùng… Trong tầm mắt hắn chỉ nhìn thấy một mảng đỏ tươi, tuyết chậm rãi biến thành màu đỏ, móng vuốt dã thú đang từ từ tiến đến…

Chương 2

Warning thận nhập H b x g! ! !

Dường như đang trong tử cung của mẹ, thân thể lạnh như băng được nước ối nóng hổi vây quanh….

An toàn, ấm áp.

Đây là một loại cảm giác khiến người ta say mê, mỗi tế bào trong cơ thể bắt đầu tan chảy như băng tuyết. Rất đau, ngay lập tức sau cơn đau là sự tê dại. Hắn cảm giác miệng của mình bị mở ra, có ai đó đang nói gì.

Có lẽ là an toàn! Hắn cố gắng hạ xuống bản năng cảnh giác khắc sâu trong lòng, mệt mỏi, buông thả cơ thể trong tử cung ấm áp.

Nhưng sự buông thả này cũng không kéo dài, Hứa Tuấn Thiên nhanh chóng tỉnh lại, đồng thời hắn phát hiện mình đang chìm trong một giấc mơ kỳ lạ. Một nữ nhân đang đè lên người hắn, từ góc độ của Hứa Tuấn Thiên có thể dễ dàng nhìn thấy đôi môi đỏ mộng của nữ nhân, đang ngậm lấy nụ hoa trên ngực mình.

Đáng chết! Hắn thấp giọng nguyền rủa một tiếng, túm lấy tóc nữ nhân: “Cút!”

Nữ nhân nâng mắt lên, gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ như một búp bê bằng gốm sứ. Hứa Tuấn Thiên giật mình, rất nhanh hồi phục lại tinh thần, hắn chán ghét những nữ nhân tùy tiện bò lên giường của mình, cho dù nữ nhân kia có xinh đẹp hệt như một thiên sứ: “Cút!”

Nữ nhân nở nụ cười, bàn tay trắng nõn chăm chú xoa nắn hạ thể hắn, thuận theo cơ bụng cứng rắn xuôi xuống, chui vào vùng rừng rậm đen đặc.

Hứa Tuấn Thiên hít một ngụm lãnh khí, vươn tay gạt nữ nhân ra, hắn thành công nhưng đồng thời cũng phải trả một cái giá rất đắt, miệng vết thương trên bả vai lại bị xé rách.

“Lâu rồi không thấy một nam nhân như vậy.” Nữ nhân bị hắn đẩy ngã một bên cười, một bên cố tình nghiêng thân mình, khéo léo lộ ra bộ vị bí mật giữa hai đùi: “Ta rất thích ngươi, làm người của ta đi!”

Hứa Tuấn Thiên nhíu mày, xuống giường, đi thẳng tới trước mặt nữ nhân: “Quần áo của ta đâu?”

Nữ nhân vén mái tóc rũ trước trán, chiếc lưỡi xinh đẹp khẽ lướt qua cánh môi: “Ngươi có thể gọi ta là Mễ Đạt Á.”

Nàng rất biết cách khiêu khích dục vọng của nam nhân, hạ thân Hứa Tuấn Thiên dưới ánh mắt chăm chú của nữ nhân bắt đầu trở nên nóng rực. Hừ lạnh một tiếng, dùng sức xé rách sàng đan, cột ở bên hông: “Đây là một tòa thành? Ngươi là chủ nhân?”

“Nga, không. Ta chỉ là nô lệ ở tòa thành này.” Âm Thanh Mễ Đạt Á vô cùng ôn nhu, nàng đi tới trước cửa sổ, ôm lấy thắt lưng Hứa Tuấn Thiên: “Mà ngươi, là nô lệ của ta.”

Hứa Tuấn Thiên nghiêng đầu, tránh khỏi đầu lưỡi của Mễ Đạt Á đang liếm mút vành tai mình: “Nô lệ? Nữ nhân xinh đẹp như ngươi, lại có thể là một nô lệ? Ai có thể có tư cách có nô lệ xinh đẹp như vậy?” Hứa Tuấn Thiên cúi đầu cười, vuốt ve ngực nữ nhân, phát ra âm thanh trầm thấp. Nữ nhân nhanh chóng bị cơ thể cường tráng của nam nhân mê hoặc, nhẹ nhàng vuốt ve bộ vị mẫn cảm của nam nhân.

“Tuy rằng ta rất vui khi nghe tán thưởng của ngươi, nhưng mà, nếu ngươi tận mắt nhìn thấy chủ nhân của tòa thành này, chỉ sợ sẽ không nói nửa câu tán thưởng ta nữa.” Mái tóc vàng thật dài của Mễ Đạt Á quấn lấy đùi nam nhân, nàng ngẩng đầu lên, nhu thuận tiếp nhận nụ hôn của nam nhân. Hai người hôn rất kịch liệt, nam nhân ngậm lấy môi nàng, tiếp theo dùng răng nanh gặm cắn. Có chút đau đớn, bất quá chút đau đớn nhỏ nhoi này nhanh chóng bị làn khoái cảm mãnh liệt vùi lấp. Mễ Đạt Á phát ra tiếng khóc rên rỉ, ôm lấy cổ nam nhân, đem đầu lưỡi chính mình đưa sâu vào khoang miệng nam nhân hơn.

“Ngươi thật nhiệt tình.” Hứa Tuấn Thiên rời khỏi môi nàng, dễ dàng nhấc bổng nữ nhân lên, bừa bãi liếm qua bầu vú cao ngất.

“Nga…” Mễ Đạt Á dùng hai chân quấn chặt lấy thắt lưng nam nhân, vườn hoa thần bí giữa hai chân đã bắt đầu ẩm ướt: “Nhanh lên, ta muốn ngươi, hung hăng…”

Hứa Tuấn Thiên nở nụ cười, dùng sức cắn lên nụ hoa, hài lòng cảm nhận thân thể trong lòng mình càng thêm run rẩy. Đây quả thực là một báu vật…

“Nơi này…thật ẩm ướt!” Máu từ miệng vết thương thuận theo cánh tay chảy xuống, bất quá hiện tại đối với Hứa Tuấn Thiên không hề quan trọng. Hắn chạm vào vòng eo mềm dẻo của nữ nhân, thuận theo cột sống, đột ngột xâm nhập vào huyệt khẩu đang không ngừng khép mở.

“Ngô…mau…nhanh lên…” Mễ Đạt Á cào lưng nam nhân, ra lệnh.

“Ngươi thật đẹp, toàn thân từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài…” Hứa Tuấn Thiên dùng âm thanh so với độc dược càng nhanh chóng hơn ăn mòn lòng người. Hắn một bên vừa mê hoặc nữ nhân, một bên đem ba ngón tay vói vào bên trong. Huyệt khẩu phấn hồng lập tức bị ép mở ra, biến thành màu đỏ tươi đáng thương.

“Không, đừng…” Mễ Đạt Á phát ra tiếng nức nở, làn tóc vàng trên trán dần dần bị mồ hôi thấm ướt.

Hệt như thiên sứ bị bẽ gãy đôi cánh! Hứa Tuấn Thiên mỉm cười, đem ngón tay đang chôn sâu trong huyệt động bắt đầu quấy động. “A a a, tha ta…” Vòng eo mềm mại của nữ nhân cong lên, dường như không thể chịu nỗi.

Hứa Tuấn Thiên liếm đi nước mắt nữ nhân, “Thật đáng thương, khó chịu như vậy sao?” Hắn khẽ thì thầm bên tai nữ nhân, hệt như hành động lúc nãy nàng làm với hắn: “Nếu thật sự khó chịu như vậy thì nơi này sẽ không kẹp chặt như vậy đi? Nóng hầm hập, ngay cả ngón tay của ta cũng muốn bị tan chảy.”

Thân thể nữ nhân ngày càng run rẩy nhiều hơn, bất ngờ ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc chớp động tỏa ra ánh sáng lẳng lơ: “Vào đây, tiến vào bên trong ta đi.” Nàng kẹp chặt ngón tay nam nhân, hôn lên đôi môi nam nhân: “Ngón tay…không thể nào thỏa mãn được ta.”

Hứa Tuấn Thiên không biết đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt xanh biếc của Mễ Đạt Á dường như có một loại ma lực dị thường. Trong nháy mắt bị nàng nhìn chăm chú, Hứa Tuấn Thiên cảm thấy toàn bộ cơ thể trở nên nóng rực, nhanh chống muốn lao vào địa phương ấm áp kia mà phát tiết.

Thế là hắn đặt nữ nhân trên mặt đất, tách ra đôi chân trắng nõn, hung hăng, giống như mún phá hủy đâm mạnh vào hang động chật hẹp kia.

Điên cuồng đâm vào, điên cuồng luật động.

Thân thể mềm mại của Mễ Đạt Á dường như tràn ngập mị dược, hết lần này tới lần khác đem nam nhân nuốt vào nơi sâu nhất.

“Ngươi thật lợi hại.” Phút điên cuồng qua đi, Mễ Đạt Á nằm sấp trên ngực nam nhân, đùa giỡn làn da bị mồ hôi bao phủ ẩm ướt: “Lâu rồi không có ai khiến ta điên cuồng như vậy, lưu lại đi! Ở trong này, ngươi có thể có được mọi thứ ngươi muốn!”

“Với thân phận nô lệ?” Hứa Tuấn Thiên ngồi dậy, đem miệng vết thương một lần nữa băng bó tốt: “Ta nhớ rõ ngươi nói tòa thành này còn có một chủ nhân đi?”

Mễ Đạt Á cắn một cái lên môi nam nhân: “Tuy là chủ nhân ở đây, nhưng không phải việc nhỏ nào ngài ấy cũng hỏi tới. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở trong này, sẽ không bị phát hiện.”

Hứa Tuấn Thiên cong khóe môi, mang theo nồng đậm giễu cợt: “Chẳng lẽ y sẽ giết ta? Không để ý tới pháp luật sao?”

Mễ Đạt Á mặc quần áo, tao nhã hệt như một quý phu nhân: “Tin ta, chỉ cần việc ngài ấy muốn, không có gì không thể làm được. Pháp luật… bất quá chỉ là những thứ ngài ấy nói được ghi lại mà thôi.”

Đó là thần sao? Hứa Tuấn Thiên nhìn Mễ Đạt Á biến mất sau cánh cửa, cúi đầu suy nghĩ. Không, trên đời này không có thần.

Một vài ngày sau, hắn vẫn ở trong phòng của Mễ Đạt Á. Đương nhiên hắn cũng không phải một sủng vật ngoan ngoãn nghe lời, hắn có kế hoạch của mình. Hắn đang đứng trước cửa sổ, im lặng quan sát khung cảnh ngoài cửa sổ. Đúng vậy, đây là công việc quan trọng nhất trong ngày của hắn. Theo tầm mắt phóng xuống, có thể đoán được tòa thành rất cao, vách tường trơn trượt, dùng những công cụ thô sơ không thể ứng phó được. Bên dưới tòa thành là một khu rừng rậm rộng lớn, tối hôm đó, hắn có lẽ là xuyên qua cánh rừng mà tới được tòa thành đi! Hứa Tuấn Thiên không khỏi cảm thấy vận số mình rất tốt, nếu không được Mễ Đạt Á phát hiện, bây giờ chắc hắn đã trở thành một bộ xương khô, tuy nhiên làm nô lệ của một nữ nhân cũng không phải chuyện tình vui vẻ gì.

Lối ra duy nhất của tòa thành là cổng chính. Hứa Tuấn Thiên quan sát cả ngày, mơ hồ nhìn thấy phía dưới tòa thành có một đại môn hồng sắc. Màu bạc mờ ảo, màu đỏ chói mắt, không biết vì cái gì, Hứa Tuấn Thiên cảm thấy ớn lạnh, cảm giác có gì đó không tốt.

Bóng cửa sổ ngày càng kéo dài, trời bắt đầu choạng vạng tối. Hứa Tuấn Thiên trở về giường, cầm lấy cốc nước uống một ngụm. Hắn tính toán thời gian quả thực rất chuẩn xác, ngay lúc hắn vừa buông cốc nước xuống, cửa phòng bị Mễ Đạt Á đẩy ra.

Lúc nào cũng vậy, vào thời khắc hoàng hôn tòa thành mới bắt đầu có chút sức sống.

“Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của ngươi có chút không tốt? “Hứa Tuấn Thiên thân thiết hỏi, tựa như một người đàn ông ngu ngốc đang chìm đắm trong tình yêu.

Mễ Đạt Á thả lỏng một chút, hôn lên môi Hứa Tuấn Thiên: “Đêm nay ở lại trong phòng, đừng rời khỏi.”

“Ta vẫn luôn ở trong này.” Hứa Tuấn Thiên quay đầu đi làm chính mình lộ ra một chút thần sắc cô đơn. Hắn biết biểu tình này rất dễ dàng khơi gợi bản năng mẫu tính trong nữ nhân.

Quả nhiên âm thanh Mễ Đạt Á càng thêm ôn nhu, có ý tứ muốn đền bù nhẹ nhàng vuốt ve bả vai Hứa Tuấn Thiên: “Còn đau không?”

“Chỉ cần không động vào miệng vết thương, ta nghĩ cũng không có vấn đề gì.” Hứa Tuấn Thiên hôn lên trán Mễ Đạt Á, hắn có thể cảm nhận được nữ nhân đang bất an: “Nói cho ta biết, có phải xảy ra chuyện gì không tốt? Tuy rằng ta không giống như ngươi… có sức mạnh thần kỳ, nhưng ta nghĩ mình có thể chia sẻ một chút.” Kỳ thật Hứa Tuấn Thiên định nói là “ma lực khiến người ta sợ hãi” bất quá những từ ngữ ngày khi rơi vào tai nữ nhân có thể khơi gợi chiến tranh, nhưng hắn không muốn phá hủy hình tượng tình nhân ôn nhu.

Ma pháp, quái vật. Hứa Tuấn Thiên chăm chú nhìn nữ nhân tóc vàng đang nằm trên ngực mình, cố gắng kiềm chế chính mình không toát ra một tia chán ghét.

“Chủ nhân đã trở về.” Mễ Đạt Á chậm rãi nói: “Ta rất thích ngươi, cho nên đêm nay mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng đừng đi ra ngoài.”

Hứa Tuấn Thiên ôn nhu đáp ứng: “Đương nhiên, chỉ cần ngươi yêu cầu…” Bất quá ở một góc độ Mễ Đạt Á không nhìn thấy, Hứa Tuấn Thiên rũ ánh mắt xuống, tuyệt đối không phải ánh mắt của một nô lệ ngoan ngoãn.


Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .